Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Gốc > Giai thoại Việt sử > 62 giai thoại thời Lê >
1-LÍ LỊCH XUẤT THÂN CỦA LÊ LỢI:
Tằng tổ của Lê Lợi là Lê Hối, vốn người ở thôn Như Áng. Sách Đại Việt thông sử (trang 31) chép rằng: "Một hôm, cụ đi chơi thấy đàn chim lượn vòng quanh trên 1 khoảng đất dưới núi Lam Sơn, trông như hình 1 đám người tụ hội. Cụ nghĩ: "Chỗ này tất là nơi đất lành", bèn dời nhà đến đấy ở, rồi khai phá ruộng vườn, tự chăm lo cày cấy, đc 3 năm thì thành sản nghiệp, từ đấy, đời đời đều là hung trưởng một phương".
Lê Hối sinh ra Lê Thinh, Lê Thinh lấy bà Nguyễn Thị Quách, sinh hạ 2 người con trai, con trưởng là Lê Tòng, con thứ là Lê Khoáng. Lê Khoáng kết hôn với bà Trịnh Thị Ngọc Thương, sinh hạ được 3 người con trai, con trưởng là Lê Học, con thứ là Lê Trừ và con út là Lê Lợi.
Cũng sách Đại Việt thông sử (trang 32) chép rằng: "Vua sinh giờ Tí (tức từ khoảng 23h đến 1h sáng - NTK) ngày mồng 6 tháng 8 năm Ất Sửu (1385), niên hiệu Xương Phù thứ 9 nhà Trần, tại làng Chủ Sơn, huyện Lôi Dương. Nguyên trước, xứ Du Sơn, thôn Như Áng Hậu thuộc làng này (Chủ Sơn), có một cây quế, dưới cây quế này có con hùm xám thường xuất hiệnk, nhưng nó hiền lành, vẫn thường thân cận với người mà chưa từng hại ai. Từ khi Vua ra đời thì không thấy con hùm xám ấy đâu nữa. Người ta cho đấy là sự lạ! Ngày Vua ra đời thì trong nhà có hào quang đỏ chiếu sáng rực, và mùi thơm ngào ngạt khắp làng. Khi lớn lên thì thông minh dũng lược, độ lượng hơn người, vẻ người tươi đẹp hùng vĩ, mắt sáng miệng rộng, sống mũi cao, xương mi mắt gồ lên, bả vai bên tả có 7 nốt ruồi, bước đi như rồng như hổ, tiếng nói vang vang như tiếng chuông. Các bậc thức giả biết ngay là một người phi thường.
Khi Vua làm phụ đạo ở Khả Lam, được hồn sư ông mặc áo trắng hiển hiện chỉ cho ngôi huyệt phát "đế vương" ở động Chiêu Nghi.
Thời ấy, người phường chài ở sách Mục Sơn là Lê Thận, đêm nào cũng thấy khoảng sông Lam Xuyên có luồng ánh sáng như bó đuốc cháy. Hơn 1 tháng sau, bỗng chài đc một thanh sắt dài hơn 1 thước, hình tựa con dao cũ, đem về cất trong nhà. Ngày hôm ấy, Vua đến nhà ông, thấy trong nhà tối mà lại có 1 luồng ánh sáng, liền tới chỗ đó lấy thanh đao đem về. Về đến nhà không phải mài mà sáng như dao mới, nhận thấy có hang chữ triện khắc trên thân đao, biết là 1 thanh đao quý. Đêm hôm sau, có trận mưa gió, sáng ra, thấy trong vườn rau có lốt chân thần trong trên lá rau, Vua sai người vẽ hình lốt chân ấy. Ngày hôm sau, Hoàng hậu ra vườn hái rau, đến chỗ cây cau thấy có hình bàn chân, bỗng được một quả ấn báu, dài rộng ngay ngắn, một quả ấn khắc mấy chữ lối chữ triện, trên lưng quả ấn khắc đích họ tên Vua, nhận kĩ mới rõ. Vua biết là bảo vật của trời ban cho, liền cúi đầu lạy tạ. Ngày hôm sau bỗng được cái chuôi kiếm ở gốc cây đa, rửa sạch đât cát đi thấy có khắc hình con rồng và con hổ, và hiện ra hai chữ "Thanh thuý" đem lắp vào thanh kiếm đã bắt được hồi trước, vừa vặn không sai tí nào, càng tin là vật của thần cho."
Phạm Minh Tuấn @ 08:07 19/03/2011
Số lượt xem: 351
Lê Hối sinh ra Lê Thinh, Lê Thinh lấy bà Nguyễn Thị Quách, sinh hạ 2 người con trai, con trưởng là Lê Tòng, con thứ là Lê Khoáng. Lê Khoáng kết hôn với bà Trịnh Thị Ngọc Thương, sinh hạ được 3 người con trai, con trưởng là Lê Học, con thứ là Lê Trừ và con út là Lê Lợi.
Cũng sách Đại Việt thông sử (trang 32) chép rằng: "Vua sinh giờ Tí (tức từ khoảng 23h đến 1h sáng - NTK) ngày mồng 6 tháng 8 năm Ất Sửu (1385), niên hiệu Xương Phù thứ 9 nhà Trần, tại làng Chủ Sơn, huyện Lôi Dương. Nguyên trước, xứ Du Sơn, thôn Như Áng Hậu thuộc làng này (Chủ Sơn), có một cây quế, dưới cây quế này có con hùm xám thường xuất hiệnk, nhưng nó hiền lành, vẫn thường thân cận với người mà chưa từng hại ai. Từ khi Vua ra đời thì không thấy con hùm xám ấy đâu nữa. Người ta cho đấy là sự lạ! Ngày Vua ra đời thì trong nhà có hào quang đỏ chiếu sáng rực, và mùi thơm ngào ngạt khắp làng. Khi lớn lên thì thông minh dũng lược, độ lượng hơn người, vẻ người tươi đẹp hùng vĩ, mắt sáng miệng rộng, sống mũi cao, xương mi mắt gồ lên, bả vai bên tả có 7 nốt ruồi, bước đi như rồng như hổ, tiếng nói vang vang như tiếng chuông. Các bậc thức giả biết ngay là một người phi thường.
Khi Vua làm phụ đạo ở Khả Lam, được hồn sư ông mặc áo trắng hiển hiện chỉ cho ngôi huyệt phát "đế vương" ở động Chiêu Nghi.
Thời ấy, người phường chài ở sách Mục Sơn là Lê Thận, đêm nào cũng thấy khoảng sông Lam Xuyên có luồng ánh sáng như bó đuốc cháy. Hơn 1 tháng sau, bỗng chài đc một thanh sắt dài hơn 1 thước, hình tựa con dao cũ, đem về cất trong nhà. Ngày hôm ấy, Vua đến nhà ông, thấy trong nhà tối mà lại có 1 luồng ánh sáng, liền tới chỗ đó lấy thanh đao đem về. Về đến nhà không phải mài mà sáng như dao mới, nhận thấy có hang chữ triện khắc trên thân đao, biết là 1 thanh đao quý. Đêm hôm sau, có trận mưa gió, sáng ra, thấy trong vườn rau có lốt chân thần trong trên lá rau, Vua sai người vẽ hình lốt chân ấy. Ngày hôm sau, Hoàng hậu ra vườn hái rau, đến chỗ cây cau thấy có hình bàn chân, bỗng được một quả ấn báu, dài rộng ngay ngắn, một quả ấn khắc mấy chữ lối chữ triện, trên lưng quả ấn khắc đích họ tên Vua, nhận kĩ mới rõ. Vua biết là bảo vật của trời ban cho, liền cúi đầu lạy tạ. Ngày hôm sau bỗng được cái chuôi kiếm ở gốc cây đa, rửa sạch đât cát đi thấy có khắc hình con rồng và con hổ, và hiện ra hai chữ "Thanh thuý" đem lắp vào thanh kiếm đã bắt được hồi trước, vừa vặn không sai tí nào, càng tin là vật của thần cho."
Phạm Minh Tuấn @ 08:07 19/03/2011
Số lượt xem: 351
Số lượt thích:
0 người
 




Các ý kiến mới nhất