Mấy giờ rồi nhỉ?

cà phê nhé!

Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hôm nay ngày mấy nhỉ?

    Ngày này năm xưa

    Bộ GD&ĐT

    Lời hay, ý đẹp

    Báo Mới đây!

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (pmtuan69td)

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Ảnh ngẫu nhiên

    TRAT_TU_HAI_CUC.jpg Phan_chia_pham_vi_anh_huong_sau_chien_tranh_the_gioi_thu_hai.jpg Nhung_canh_quan_tien_vao_Sai_gon_.jpg Nguon_loi_cua_tu_ban_Phap_o_Viet_Nam_trong_cuoc_khai_thac_lan_thu_hai.jpg Mien_Bac_XHCN__19651968.jpg Luoc_do_Van_Tuong_8__1965.jpg Luoc_do_phong_trao_Dong_Khoi.jpg Luoc_do_nuoc_Duc_.png Luoc_do_nuoc_CHND_Trung_Hoa_sau_ngay_thanh_lap.jpg Luoc_do_Nhat_Ban_sau_Chien_tranh_the_gioi_thu_hai.jpg Luoc_do_Lien_bang_Nga.jpg Luoc_do_khu_vuc_Mi_Latinh_sau_nam_1945.jpg Luoc_do_khoi_nghia_Yen_Bai_1930.jpg Luoc_do_hanh_trinh_cuu_nuoc_cua_Chu_Tich_Ho_Chi_Minh_19111941.jpg Luoc_do_Dong_Duong_nam_1954.jpg Luoc_do_CM_T8_1945.jpg Luoc_do_chien_dich_Viet_Bac_thu__dong_19471.jpg Luoc_do_chien_dich_Thuong_Lao.jpg Luoc_do_chien_dich_Tay_Nguyen.jpg Luoc_do_chien_dich_Hue__Da_Nang.jpg

    Sắp xếp dữ liệu

    Truyện cười

    ĐỪNG HÒNG QUAY BÀI NHÉ!

    BÁCH KHOA TOÀN THƯ

    Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

    Gốc > Giai thoại Việt sử > Giai thoại khác >

    Vì sao Tào Tháo xây 72 ngôi mộ?

    Vì sao Tào Tháo xây 72 ngôi mộ?


    Nguỵ Vũ Đế Tào Tháo thời Đông Hán (155-220)

    “Thà rằng bảo ta là người phụ thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta”, câu nói này của Tào Tháo đã trở thành danh ngôn, được mọi người nói dùng khi làm việc gian trá.

    “Gian trá” là tiếng người đời bình phẩm về Tào Tháo, nhưng đối với bản thân ông, gian trá trở thành một phẩm chất thông minh. Bất cứ một người nào muốn đạt được thành công, trong quá trình đi tới thắng lợi huy hoàng e rằng đều phải dùng đến khá nhiều mưu lược và thủ đoạn.


    Tuổi trẻ, Tào Tháo đã có chí lớn. Từ những việc lúc còn nhỏ đã có thể nhìn, thấy sự xảo trá và quyền biến của ông. Khuyên can Hà Tiến, rời bỏ Đổng Trác, giết Lã Bá , chém Trần Cung. Nói đến cùng, đều là những suy diễn cụ thể từ câu nói “Thà ta phụ người đừng để người phụ ta”. Từ xưa đến nay, nhiều người đã lấy câu nói đó làm điểm xấu của Tào Tháo. Nhưng xét về khía cạnh khác, thời Tào Tháo xã hội hết sức đen tối, trộm cướp tụ tập khắp nơi, hoàn cảnh xung quanh rất xấu, không dung tha Tào Tháo - Một con người có tài lớn như thế . Tào Tháo có thể thốt ra câu nói đó biểu hiện cái “Trá” của ông; cái “Trá” đó cũng có thể gọi là “trí”; chỉ có mưu trí cao mới có thể “trá”; “trá” đến mức khiến người ta bất tri bất giác, không hiểu nổi, ấy mới là “trí”. Tuy Tào Tháo hung ác tàn bạo, nhưng đó cũng là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Nếu lấy bất kỳ một người nào đó ở vị trí của ông, e rằng hễ nghe người ta bảo “hãy giết nó đi” cũng có thể rút kiếm xông tới. Có thể nói, cái “Trá” của Tào Tháo đã giúp ông thoát khỏi nguy hiểm, nhờ vậy ông có cơ hội thi triển hùng tài. Đời người nếu tình cờ có một lần dùng “trá”, đó cũng là ánh chớp lên của trí tuệ…Đối với công việc hậu sự của mình, Tào Tháo có quan niệm khác hẳn với đế vương các đời. Ông là vị vua đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc đã đưa ra quan niệm “bạc táng” (chôn cất đơn giản).

    Trong lịch sử, Tào Tháo tuy chưa xưng đế nhưng địa vị quyền lực không kém hoàng đế. Vì sao ông không những đề xướng “chôn cất đơn giản” mà còn đích thân thi hành.

    Tương truyền, Tào Tháo suốt đời đề xướng tiết kiệm. Ông yêu cầu người nhà và các quan chức rất nghiêm. Vợ của Tào Thực con trai Tào Tháo vì mặc quần áo lĩnh the mà bị ông theo gia quy hạ chiếu “tự trừng phạt”. Các đồ vải vóc dùng trong cung, rách rồi vá lại, dùng tiếp, không được thay mới. Có thời kỳ, thiên hạ bị thiên tai đói kém, vật dụng thiếu thốn, Tào Tháo không mặc triều phục da. Đến mùa đông, các quan trong triều không ai dám đội mũ da.

    Thời nhỏ, Tào Tháo từng câu kết với bọn đào trộm mồ mả, tận mắt thấy chúng lấy hết của cải tuỳ táng. Vì vậy, để đề phòng bản thân sau khi chết không rơi vào thảm cảnh ấy, ông đã nhiều lần yêu cầu “chôn cất đơn giản”.

    Tào Tháo còn sử dụng biện pháp xây “mộ giả” để bọn đào trộm mộ không biết đâu là mộ thật. Việc xây mộ giả đương nhiên liên quan đến tính đa nghi của ông. Khi còn sống, ông vì đa nghi nên đã giết nhầm rất nhiều người. Ngày an táng Tào Tháo, có tới 72 cỗ quan tài từ 4 hướng Đông, Tây, Nam và Bắc cùng một lúc được khênh ra các cổng thành. Dân trong thành, thậm chí lính khênh cũng không biết quan tài nào là quan tài thật.

    Trong 72 ngôi mộ này, ngôi mộ nào là thật? Bí ẩn thiên cổ 72 ngôi mộ Tào Tháo đến nay vẫn chưa có lời giải.[/color][/b]Hàng nghìn năm nay, kẻ đào trộm mồ mả có vô số, song chưa có ai đào được mộ thật của Tào Tháo.

    Tương truyền, trong những năm quân phiệt hỗn chiến, một nhà buôn đồ cổ của công ty Ấn Độ để tìm ngôi mộ thật của Tào Tháo đã thuê dân công đào mười mấy ngôi mộ giả. Ngoài một số đồ gốm đồ sứ ra không thu được cái gì khác.

    Năm 1988, “Nhân dân Nhật báo” đã đăng bài “Bí ẩn 72 ngôi mộ giả của Tào Tháo bị khám phá”. Bài báo nói: “Quần thể mộ cổ ở huyện Từ tỉnh Hà Bắc nổi tiếng gần đây được quốc vụ viện coi là đơn vị bảo hộ văn vật trọng điểm toàn quốc lớp thứ ba. Những ngôi mộ cổ này trong truyền thuyết dân gian xưa bị coi là “72 ngôi mộ giả của Tào Tháo” nay đã được coi là quần thể mộ cổ loại lớn thời Bắc Triều. Tuy nhiên số lượng mộ không phải là 72 mà là 134”.

    Hài cốt thực của Tào Tháo chôn ở đâu vẫn là một bí ẩn. Có người căn cứ vào “thơ mộ Tào Tháo” suy đoán mộ ông ở đáy sông Chương. Theo cuốn “Chương Đức phủ chí”, lăng Nguỵ Vũ Đế Tào Tháo ở thông Linh Chi, cách đài Đồng Tước 5km về phía chính Nam. Theo khảo sát, điều này chỉ là giả thiết. Mộ Tào Tháo có thể ở đâu?

    Có một ý kiến cho rằng, mộ Tào Tháo ở “Cô Đôi Tào Gia” (Mộ phần họ Tào) thuộc huyện Tiều – quê hương của Tào Tháo.

    Theo ghi chép chương “Văn Đế” trong cuốn “Nguỵ Thư”: “Năm Giáp Ngọ (năm 220) mở tiệc chiêu đãi quân lính và dân chúng ở Ấp Đông (Thuộc huyện Tiều)”. Sách “Bột Châu chí” chép: “Văn Đế đến huyện Tiều, thiết đãi lớn phụ lão ở đây. Lập đàn trước nhà lập bia được gọi là bia thết đãi lớn”.

    Tào Tháo mất tháng Giêng năm Giáp Ngọ, ngày 2 chôn cất. Nếu chôn ở Thành Nghiệp, Nguỵ Văn Đế Tào Phi vì sao không đi thành Nghiệp mà lại quay về quê hương? Mục đích chuyến đi này của Tào Phi là để kỷ niệm ngày mất của Tào Tháo? Sách “Nguỵ Thư” còn nói: “Năm Bính Thân, (Tào Phi) đích thân đến tế ở lăng Tiều”. Lăng Tiều chính là “Cô Đôi Tào Gia”, nằm cách Thành Đông 20km. Nơi này từng là nhà ở của Tào Tháo, cũng là nơi Tào Phi ra đời. Ngoài ra, sách còn chép: “Bột Châu có quần thể mộ thân tộc Tào Tháo. Trong đó có mộ ông nội, cha, con cái của Tào Tháo. Từ đó suy đoán, mộ Tào Tháo cũng chôn ở đó. Tuy nhiên, cách giải thích này cũng không có bằng chứng đáng tin.

     

    Mộ Tào ở đây nè

    Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết, ngôi mộ nằm trong làng Xigaoxue, thành phố cổ An Dương, tỉnh Hà Nam.

    Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm qua, ông Liu Qingzhu - giám đốc ủy ban học thuật của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc - mô tả rằng mộ có diện tích 740 m vuông và gồm hai ngăn. Các chuyên gia tìm thấy ba quan tài chứa thi thể của một người đàn ông ở độ tuổi lục tuần (Tào Tháo chết ở tuổi 66) và hai phụ nữ. Ngoài ra họ còn phát hiện một văn bia và một dòng chữ ám chỉ Tào Tháo.

    Xinhua đưa tin hơn 250 đồ vật làm bằng vàng, bạc, gốm cũng được khai quật từ ngôi mộ. Ông Liu nói thêm rằng các nhà khảo cổ cũng đào được 59 đĩa đá khắc tên và số lượng của những đồ vật trong mộ, trong đó 7 đĩa ghi tên của những vũ khí mà "Ngụy vương thường sử dụng". Một số lượng lớn tranh tạc trên đá cũng được khai quật.



    Trong di chúc trước khi qua đời, Tào Tháo căn dặn rằng ông chỉ cần một nơi yên nghỉ đơn giản. Hao Benxing, giám đốc Viện Khảo cổ Hà Nam, nói rằng ngôi mộ mà các nhà khảo cổ tìm thấy cũng khá đơn giản, với những bức vách không có tranh và số lượng đồ vật được chôn theo khá nhỏ so với nhiều lăng mộ đế vương khác. Vị trí của mộ cũng trùng khớp với thông tin trong những tài liệu lịch sử từ thời của Tào Tháo.

    "Mặc dù công việc khai quật vẫn tiếp tục, song những bằng chứng mà chúng tôi đã tìm thấy chứng tỏ rằng ngôi mộ là nơi yên nghỉ của Tào Tháo", Guan Qiang, giám đốc phòng Khảo cổ thuộc Cục quản lý di sản văn hóa Trung Quốc, khẳng định.

    Guan cho hay ngôi mộ đã bị ăn trộm nhiều lần trước khi các nhà khảo cổ bắt đầu khai quật nó vào tháng 12 năm ngoái. Cảnh sát đang nỗ lực thu hồi những đồ vật bị đánh cắp. Chính quyền tỉnh Hà Nam và thành phố An Dương sẽ cho phép người dân tham quan ngôi mộ.

    Tào Tháo (155-220) là thừa tướng cuối cùng của triều đại Đông Hán trước khi thành lập chính quyền Tào Ngụy trong thời kỳ Tam quốc tại Trung Quốc. Ông chết tại Lạc Dương, kinh đô của nhà Đông Hán. Sau khi truất ngôi vua Hán Hiến Đế, con của Tào Tháo là Tào Phi truy tôn cha là Thái Tổ Vũ Hoàng Đế. Do đó lăng mộ của ông được coi là hoàng lăng.

    Trong nhiều giai thoại của Trung Quốc, Tào Tháo là nhà quân phiệt "đại gian hùng". Hình ảnh của ông gắn liền với các tính cách: đa nghi, gian xảo, tàn bạo nhưng cũng rất thông minh, nhiều mưu mẹo và biết cách dùng người. Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc cho rằng ông là nhà chính trị lỗi lạc và tài năng quân sự.

    Nguồn VnExpress
    __________________

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Minh Tuấn @ 19:16 24/01/2011
    Số lượt xem: 360
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Tin tức tổng hợp

    Kiểm tra code

    (Sẽ không hiển thị nếu code bị lỗi.)

    Ninh Hòa quê hương tôi

    Ơi con sông Dinh

    CÁM ƠN QUÝ VỊ ĐẾN VỚI BLOG TƯ LIỆU LỊCH SỬ VIỆT NAM, CHÚC QUÝ VỊ CÓ NHỮNG PHÚT GIÂY VUI VẺ VÀ THOẢI MÁI!