Mấy giờ rồi nhỉ?

cà phê nhé!

Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hôm nay ngày mấy nhỉ?

    Ngày này năm xưa

    Bộ GD&ĐT

    Lời hay, ý đẹp

    Báo Mới đây!

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (pmtuan69td)

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Ảnh ngẫu nhiên

    TRAT_TU_HAI_CUC.jpg Phan_chia_pham_vi_anh_huong_sau_chien_tranh_the_gioi_thu_hai.jpg Nhung_canh_quan_tien_vao_Sai_gon_.jpg Nguon_loi_cua_tu_ban_Phap_o_Viet_Nam_trong_cuoc_khai_thac_lan_thu_hai.jpg Mien_Bac_XHCN__19651968.jpg Luoc_do_Van_Tuong_8__1965.jpg Luoc_do_phong_trao_Dong_Khoi.jpg Luoc_do_nuoc_Duc_.png Luoc_do_nuoc_CHND_Trung_Hoa_sau_ngay_thanh_lap.jpg Luoc_do_Nhat_Ban_sau_Chien_tranh_the_gioi_thu_hai.jpg Luoc_do_Lien_bang_Nga.jpg Luoc_do_khu_vuc_Mi_Latinh_sau_nam_1945.jpg Luoc_do_khoi_nghia_Yen_Bai_1930.jpg Luoc_do_hanh_trinh_cuu_nuoc_cua_Chu_Tich_Ho_Chi_Minh_19111941.jpg Luoc_do_Dong_Duong_nam_1954.jpg Luoc_do_CM_T8_1945.jpg Luoc_do_chien_dich_Viet_Bac_thu__dong_19471.jpg Luoc_do_chien_dich_Thuong_Lao.jpg Luoc_do_chien_dich_Tay_Nguyen.jpg Luoc_do_chien_dich_Hue__Da_Nang.jpg

    Sắp xếp dữ liệu

    Truyện cười

    ĐỪNG HÒNG QUAY BÀI NHÉ!

    BÁCH KHOA TOÀN THƯ

    Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

    Gốc > Tư liệu Lịch sử thế giới > Tư liệu khác >

    Lễ hội khắp năm châu (phần 3)

    Lễ hội đánh nam giới ở Ấn Độ



    Dựa trên câu chuyện truyền thuyết từ xa xưa tại Ấn Độ, khi vua Nandgaon thường lui tới vùng Barsana. Đây là 1 ông vua hống hách có sở thích thể hiện sự uy nghiêm của bản thân bằng cách hành hạ vợ, những phụ nữ tháp tùng cũng như lăng mạ tất thẩy phụ nữ mà ông cho rằng ‘chướng tai gai mắt’. Điều này đã khiến người dân bản địa hết sức phẫn nộ và tìm cách hợp lực đuổi đánh ông vua Nandgaon này khỏi địa phận Barsana. Lễ hội đánh đàn ông từ đó hình thành và qua từng giai đoạn lịch sử lại càng thêm hưng thịnh do nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của những người đàn ông thích chính nghĩa, ghét sự phân biệt đẳng cấp.

    Trong lễ hội này, phụ nữ có quyền tìm đến ‘hỏi tội’ những đấng mày râu chưa hoàn thành trách nhiệm, tư cách nghĩa vụ của người chồng, người bằng hữu với sự giúp đỡ của đông đảo chị em bạn bè và thậm chí là cả những người đàn ông nhiệt huyết xung quanh.

     

    Lễ hội Grameen tại Nigeria



    Mỗi năm 1 lần tại lễ hội Grameen tại Nigeria, hàng loạt thanh niên trai tráng chưa có gia đình sẽ ăn vận thật trau chuốt, mặc áo dài nhảy múa điệu vũ truyền thống mang tên Yaake. Màn trình diễn này có mục đích thu hút sự chú ý của ‘ban giám khảo’ là tất cả phụ nữ trong vùng tới theo dõi đánh giá.

    Sau khi lễ hội kết thúc, người may mắn thắng lợi sẽ có quyền tự lựa chọn 1 hoặc nhiều người phụ nữ bất kỳ làm vợ, làm người tình.

     

    Lễ hội gà Wayen ở Mỹ



    Diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 7 hàng năm, lễ hội gà Wayen tại tiểu bang Nebraska (Hoa Kỳ) dành cho những "fan hâm mộ" của… gà.

    Những người tham dự sẽ hóa thân thành những chú gà và tham gia 3 ngày lễ hội với nhiều trò chơi thú vị như: thi nhảy theo điệu của gà, bắt chước tiếng gà trống gáy hay tiếng gà mái gọi con… 

      'Lễ hội mai táng' ở Trung Quốc



    Tại Trung Quốc, người ta tin rằng khi một gia đình có đám tang, càng nhiều người đến dự và đám tang càng “xôm tụ” thì tang gia lại càng gặp nhiều may mắn.

    Vì vậy, các gia đình có người chết luôn cố gắng kéo càng nhiều người đến càng tốt, thậm chí họ còn thuê cả vũ công và ca sĩ về biểu diễn trong đám tang.

    Lễ hội ăn chay của Thái Lan


    10/10 là ngày dân Phuket của Thái Lan khai mạc lễ ăn chay, một hoạt động được tổ chức thường niên trên quy mô lớn, có nguồn gốc từ thế kỷ XIX do dân nhập cư mang tới.


    Bắt đầu từ thế kỷ 19, lễ hội là nơi những người tham gia chứng tỏ đức tin với thánh thần và sức mạnh mà thần thánh ban cho họ để chống lại bệnh tật cũng như xua đuổi tà ma trong cơ thế.


    Đây là hoạt động được tổ chức thường niên trên quy mô lớn.

    Buổi sáng, đông đảo người dân tụ tập trên đường nhường không khí yên tĩnh cho tiếng pháo và trống của đoàn diễu hành, khói hương bao trùm không gian lễ hội.

    Trong thời gian đó, Phật tử gốc Trung Quốc sẽ có một chế độ ăn chay nghiêm ngặt, mặc quần áo trắng và thực hiện hàng loạt những quy tắc được cho là thanh lọc thân tâm và tạo phước. Lễ hội ăn chay được xem như phương tịnh hóa thân tâm và tổ chức một cuộc diễu hành khổ hạnh.


    Vào ngày thứ 6 của các lễ hội ăn chay, sau khi nhịn ăn trong vài ngày, các tín đồ được gọi là "người lính của Phật" thực hiện những hành vi tự hành xác và thử thánh những đau đớn đến kinh khiếp, bao gồm xuyên dao, xuyên kim vào thân thể và đi bộ trên than nóng.

    Xung quanh Phuket, ngoài những lá cờ lớn được treo lên trong thời gian sự kiện diễn ra, 9 lồng đèn được thắp sáng và đặt trên đỉnh Ko Teng để tượng trưng cho sự hiện diện của các vị thần trong suốt lễ hội ăn chay Phuket. Vào ngày cuối cùng, lễ hội trừ tà cho tài sản “Hoi Kan” sẽ được tổ chức và cuối cùng là buổi lễ chia tay các vị thần vào ban đêm.


    Dùng que sắt, dao, kiếm… để xuyên qua cơ thể được coi là tiết mục rùng rợn nhất, nhưng lại gây ấn tượng và thu hút nhiều người xem nhất.


    Người ta gọi đây là các mah song, thường là đàn ông. Các mah song này mang sứ mệnh đặc biệt thi hành quyền lực của thần linh đem lại may mắn cho cộng đồng. Họ dùng nhiều loại vật nhọn, lớn đâm xuyên qua má của mình. Bạn thấy cả máu chảy ra từ những chỗ bị đâm thủng chảy xuống thân họ, hòa cùng màu sắc sặc sỡ của những bộ trang phục truyền thống. Tuy nhiên, trông họ không có vẻ gì đau đớn khi diễu hành quanh Phuket.

    Phụ nữ trong những bộ quần áo màu hồng truyền thống cũng tham gia vào trò “hành xác” này. Một vài mah song còn mạo hiểm trên lưỡi của họ trong khi những người khác mang cả xe nhựa ba bánh đồ chơi của trẻ nhỏ mà không ngại đâm thủng da của họ. Những thứ khác như kiếm, dao găm, chậu đất nung, mọi thứ đều có thể trở thành vật dụng cho những màn biểu diễn “người thật, việc thật”. Những người sùng đạo tin rằng càng chịu đựng được đau đớn trong sự kiện này, họ càng may mắn, thành công trong năm tới.

    Suốt thời gian diễn ra lễ hội, những người sùng đạo phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc kiêng ăn thịt, uống rượu và quan hệ tình dục. Người dân nơi dây tin rằng, 9 ngày diễn ra lễ hội sẽ có 9 vị thần hạ thế giúp cuộc sống yên ổn và mùa màng bội thu vào năm sau.

    Khi “no mắt” với những cảnh rùng rợn và cảm giác bao tử “cồn cào”, du khách có thể đi dọc theo đường Ranong, nơi có rất nhiều hàng quán để thưởng thức đủ loại thức uống và đa dạng các món ăn chay...

    Vài quy tắc mà tín đồ thực hiện trong các lễ hội ăn chay:

    1. Vệ sinh của các cơ quan trong lễ hội

    2. Làm sạch đồ dùng nhà bếp và sử dụng chúng một cách riêng biệt từ những người không tham gia vào lễ hội

    3. Mang trang phục màu trắng trong lễ hội

    4. Phụ nữ có kinh nguyệt không nên tham dự các nghi lễ

    5. Không ăn thịt

    6. Không quan hệ tình dục

    7. Không dùng đồ uống có cồn

    8. Những người có thời gian để tang không nên tham dự các lễ hội

    9. Phụ nữ mang thai không nên xem bất kỳ nghi lễ nào

    Lễ hội võ thuật Thiếu Lâm quốc tế


    Hơn 60.000 võ sư Trung Quốc biểu diễn võ thuật dọc theo con đường dài 10 km dẫn tới chùa Thiếu Lâm, để chào mừng các vị khách tới dự Lễ hội võ thuật quốc tế vào cuối tuần qua.


    Các đệ tử võ thuật trình diễn các động tác khác nhau trên núi Tùng Sơn, thuộc thành phố Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hôm 23/10.


    Lễ hội võ thuật Thiếu Lâm quốc tế lần thứ 8 diễn ra từ ngày 22 đếb 24/10 với sự tham gia của các vị khách đến từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ.


    Tại buổi khai mạc, 800 sinh viên của trường võ thuật Tagou biểu diễn các động tác mô phỏng các ký tự Trung Quốc, bằng cách đứng trên bậc thang dẫn lên chùa Thiếu Lâm trên nền nhạc sôi động.


    720 võ sinh trình diễn các động tác điêu luyện.


    Tại khu vực chính của chùa Thiếu Lâm, hơn 8.000 học viên của trường võ thuật Tagou trong các trang phục võ thuật truyền thống trình diễn những màn võ Thiếu Lâm đặc sắc.


    Các tiểu sư phụ gõ mõ tụng kinh dọc theo hai bên đường dẫn vào chùa.


    Tổng cộng, hơn 60.000 võ sinh và võ sĩ biểu diễn kungfu trên đường dẫn tới khu vực chùa Thiếu Lâm.


    Các học viên của trường võ thuật Tagou tạo hình ký tự Trung Quốc trên bậc thang dẫn tới chùa Thiếu Lâm.


    Trên cửa dẫn vào chùa Thiếu Lâm, trụ trì Thích Vĩnh Tín dẫn đầu đoàn nhà sư đón chào khách tới tham dự lễ hội.


    Các sinh viên trong trang phục thi đấu biểu diễn động tác "bàn tay sắt".

    This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 900x675.




    1.000 người "đồng" lập thành "Thiếu lâm đồng ma trận" ở ngay lối vào khu danh thắng Chùa Thiếu Lâm.
















    1.000 thiếu tăng này mình được phủ bằng lớp nhũ bóng như đồng biểu diễn ở các tư thế võ công vô cùng trang nghiêm và mạnh mẽ.



    Lễ hội nguyền rủa tại Nepal

    Hằng năm, thanh niên hai làng ở miền nam Nepal đã thoải mái nguyền rủa nhau trong “lễ hội nguyền rủa” kéo dài 10 ngày, và lễ hội đạt đỉnh điểm vào chủ nhật 28-2.





    Thanh niên hai làng Parsawa và Laxmipur tụ tập ở các công viên và nhiều địa điểm khác rồi nguyền rủa lẫn nhau, hàng xóm, dân làng và cả khách qua đường - và sau đó cười.

    Các câu nguyền rủa như “ê, đồ mặt khỉ, tao mong là con cái mày sẽ xấu như con cóc”, hoặc “tao hi vọng trâu nhà mày sẽ chết vì tiêu chảy” và nhiều câu tục tĩu khác được phát ngôn tự do mà không hề sợ thù hận.

    Theo các bô lão của hai làng, lễ hội này giành cho những người trẻ tuổi và đã có từ lâu đời. Bô lão Ram Kumar Mishra, 78 tuổi, sống ở Parsawa, nói : "Tôi biết lễ hội này đã có từ lâu và tôi cũng tham gia suốt thời thanh niên của mình". "Sau lễ hội mọi người cảm thấy vui khỏe, sống chan hòa và không có ý nghĩ xấu về nhau". Mishra, một người sống ở Parsawa nói.

    "Chúng tôi không được phép nguyền rủa bất cứ lúc nào. Nhưng trong lễ hội chúng tôi được phép, ngay cả trước mặt cha mẹ chúng tôi, và chúng tôi đã có một khoảng thời gian thật sự vui vẻ" - Raju Raut 16 tuổi nói sau khi nguyền rủa người bạn học tốt nhất của mình. "mọi người đầu được vỗ tay" - anh ta nói.

      

     

      Lễ hội hóa trang ở Đức

     


    Người dân Đức vừa có dịp hòa mình vào ngày hội hóa trang được tổ chức tại thành phố Krohne những ngày cuối tuần vừa qua.

    Trong ngày hội, mỗi người tự chọn và thiết kế một trang phục riêng cho mình, hóa trang thành những hình hài ngộ nghĩnh, đôi khi có phần… rùng rợn. Dưới đây là một số hình ảnh được chụp lại tại ngày hội độc đáo này:


    Những chú hề trong lễ hội hóa trang


    Khuôn mặt sặc sỡ màu sắc


    Ngập trong biển người


    Màn hóa trang độc đáo với đủ thứ trên người


    Hài hước như trẻ nhỏ.


    Không khí sôi động của lễ hội

     

    Lễ hội bán nude ứng tuyển phi tần



    Thiếu nữ châu Phi "muôn mầu muôn vẻ"

    Tại quốc gia nhỏ nằm tại phía Nam châu phi Swaziland hàng năm đều diễn ra một lễ hội hết sức đặc biệt trong đó nhân vật chính là các trinh nữ tuổi trăng rằm. Đó là cuộc thi tuyển “phi tần” cho nhà vua với các màn trình diễn hết sức hấp dẫn và bắt mắt.




    Nô nức đến dự lễ hội...






    ... là những trinh nữ ngực trần ôm tham vọng đổi đời


    Các cô gái “ôm mộng đổi đời” để ngực trần tới dự buổi ứng thí. Họ mặc trang phục truyền thống sặc sỡ với nhiều phụ kiện vòng tay, chân lấp lánh; trên mặt mỗi người đều lộ vẻ hồi hộp phấn khích. Mặc dù cơ hội được lựa chọn không cao nhưng với niềm vinh dự và tự hào cho cả gia đình dòng họ, các cô gái đã hết sức có gắng thể hiện hình thể khỏe khoắn và tài năng vũ đạo xuất chúng của mình.

    Bun Pi May - Tết cổ truyền ở Lào

    Giữa tháng 4, khi gió mùa tây-nam thổi, mưa mùa sắp rơi, bắt đầu năm mới ở nhiều nước trong khu vực Ðông - Nam Á, Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào (lễ hội năm mới) hay Lễ hội Hốt Nậm (Té nước), cầu mong nước về, cho cuộc sống sinh sôi, đâm chồi, nảy lộc.



    Mỗi quốc gia trên thế giới đón năm mới theo phong tục và truyền thống riêng. Ðể chào đón năm mới, mỗi nước lại có những lễ hội độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Năm mới của nhân dân các bộ tộc Lào bắt đầu từ ngày 13 đến ngày 15/4 dương lịch. Theo truyền thống cách đây hàng nghìn năm, mỗi khi Tết đến xuân về, người Lào lại tổ chức lễ hội té nước. Trong lễ hội này, người dân Lào và cả khách du lịch nước ngoài, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo đều cùng hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc của một ngày hội thực thụ.

    Người Lào sống hiền lành và thiên về điều thiện. Trong ngày Tết, vui nhất là ở các chùa chiền. Người ta cho nước thơm (nước ngâm từ các loài hoa thơm) vào lọ, vào bình, vào xô, chậu... để tắm cho Phật, cho các nhà sư. Cầu mong trong năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ, đất nước thanh bình, thịnh vượng.

    Tục té nước ngày Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào còn có nét đặc trưng là trong những ngày này không kể dù lạ hay quen, dù có hay không có địa vị trong xã hội cũng đều được gia chủ tiếp đón ân cần như nhau và được thể hiện sự quý trọng bằng những "gầu" nước dội lên khắp người khi đến thăm.



    Người được té nước nhiều, áo quần ướt đẫm, càng sung sướng vì tin rằng mình sẽ gặp nhiều may mắn trong năm, đồng thời cũng như sự minh chứng là mình được nhiều người yêu mến. Ngày đầu năm, ngoài tục vẩy nước, té nước còn diễn ra nhiều trò vui, khỏe gắn với sông nước, trong đó nhộn nhịp nhất là các cuộc đua thuyền. Tỉnh nào hầu như cũng mở hội đua thuyền. Mỗi vùng đều có các loại thuyền đua đẹp khác nhau, trang trí rực rỡ và độc đáo. Nhiều nhất là thuyền rồng, có thuyền độc mộc khoét từ một thân cổ thụ quý từ trên rừng già, có thuyền sơn son thếp vàng và khảm xà cừ những hoa văn lạ mắt. Những phường bạn chèo, mặc đồng phục đủ mầu, mái chèo loang loáng... Thuyền lướt sóng trước hết là liên hoan gặp mặt hằng năm tay bắt mặt mừng của đại biểu rừng đại ngàn với dòng chảy lớn của con sông Mẹ để dân làng bày tỏ sự tri ân với các vị Thần nước, với tổ tiên đã phù hộ cho được yên ổn làm ăn phong đăng, hòa cốc.

    Những người không ra xem hội đua thuyền, lại có thú đón Tết bằng trò vui khác cũng từ sông nước. Họ rủ nhau ra bờ sông, xúc những xe cát đầy chở về đắp thành những núi cát nhỏ quanh các gốc cây cổ thụ nơi sân chùa. Ðỉnh núi cát, có cờ đuôi nheo, cờ phướn bằng những dải lụa mầu sắc. Có người chăng trên đỉnh và sườn núi cát những chỉ ngũ sắc. Trẻ em chạy vòng quanh các núi cát, người lớn ngắm nhìn và trò chuyện vui vẻ bên những công trình nghệ thuật và cầu nguyện sang năm mới có nhiều điều phúc như hạt cát trên núi sẽ đến với mọi người. Nhiều gia đình trong những ngày này lại ra sông thả cá, kiểu như lễ hội phóng sinh ở cố đô Huế của ta. Ngày hội thả cá trên sông cũng tấp nập không kém các trò vui khác. Dân Lào coi việc phóng sinh cá trong ngày Tết, để ước vọng quê hương mình trù phú, trên cánh đồng lúa thơm, dưới sông nước đầy cá béo.

    Nhưng có một lễ hội được đông đảo người Lào tham gia trong ngày Tết là rước nữ chúa xuân. Tập tục này có từ thời xa xưa. Nữ chúa xuân, là nàng Xẳng Khản, một trong bảy người con gái của Thần bốn mặt - vị thần có công đem những điều tốt lành cho dân Lào.





    Theo đó, mỗi năm trước lễ hội, người ta thi hoa hậu để tuyển bảy cô gái đẹp người, đẹp nết, làm ăn chăm chỉ và giỏi giang trong cuộc sống. Ðến giờ hoàng đạo, đoàn rước nữ chúa xuân thật tưng bừng. Một cô gái đóng chúa xuân một tay gươm, một tay cầm vòng lửa cùng sáu người em gái xiêm y rực rỡ ngồi trên xe mui trần trang hoàng lộng lẫy. Trong đoàn diễu hành, người ta mang mặt nạ Pu Nhơ và Nha Nhơ, theo truyền thuyết là người đàn ông và đàn bà đầu tiên sinh ra dân tộc Lào. Ði theo đoàn rước là một dòng người nối tiếp nhau vừa đi, vừa múa hát trong tiếng trống vang lừng. Người bên đường tươi cười té nước mát cho đoàn hội, chúc nhau những lời đẹp nhất của năm mới.



    Những năm gần đây, Bun Pi May đã mang những nội dung mới. Ðó là dịp các cơ quan, công sở họp mặt tổng kết công tác năm vừa qua và phát động đợt thi đua mới để năm tiếp theo có thêm nhiều thành tích mới. Tiếp đó, là các hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn phù hợp đặc điểm dân cư, tập quán của từng vùng. Ðối với người Lào, vui là chính, ăn uống là phụ. Ở đâu có tiếng trống nổi lên và điệu múa lăm vông làm xốn xang lòng người thi ở đó vui thâu đêm suốt sáng.

    Vui từ trong nhà ra ngoài ngõ, vui làm cho đêm lăm vông như ngắn lại, nhưng dù vui đến mấy người Lào vẫn giữ được bản chất hiền hòa, lối ứng xử mềm mại và luôn coi trọng giá trị nhân bản. Chính vì vậy mà ở tất cả các cuộc vui chơi không hề xảy ra chuyện to tiếng, cãi vã hoặc ẩu đả nhau làm ảnh hưởng sự bình yên vốn có của bản làng.
      Lễ hội Loy Krathong ở Thái Lan



    Các hoa đăng nhiều màu sắc được trưng bày tại lễ hội ở Bangkok

    Là một trong hai lễ hội quan trọng nhất ở Thái Lan, lễ hội truyền thống Loy Krathong của người Thái diễn ra tưng bừng hằng năm vào đêm trăng tròn tháng 12 (theo âm lịch của Thái Lan và thường rơi vào tháng 11 dương lịch) ở khắp mọi nơi trên “đất nước của những nụ cười.”


    Một thiếu nữ Thái Lan đang làm những chiếc krathong. Lễ hội Loy Krathong thường rơi vào tháng 11 dương lịch. Nhưng theo cách tính của người Thái, lễ hội này diễn ra vào tháng 12 âm lịch, đúng dịp trăng rằm. Sau Tết Songkran, Loy Krathong cũng là một lễ hội lớn trong năm của người Thái. “Loy” có nghĩa là nổi. “Krathong” là vật được làm từ bẹ chuối, lá chuối, hoa, trên đó có gắn nhang và nến

    Trong tiếng Thái, “loy” có nghĩa là thả nổi và “ krathong” có nghĩa là hoa đăng - được trang trí công phu bằng hoa tươi, lá cây đan kết thành bông hoa sen, có nến và nhang thơm.

    Thắp sáng krathong rồi thả chiếc hoa đăng có đế làm bằng một khúc nhỏ của thân cây chuối, trái dừa hay vật liệu có thể nổi trên mặt nước này xuống dòng nước là nét đặc trưng của lễ hội, khi tín ngưỡng cùng với nhu cầu vui chơi giải trí hoà trộn với nhau tạo nên tinh thần của ngày hội.


    Một cậu bé ở Bangkok chuẩn bị thả krathong của mình. Người Thái thả những chiếc krathong trôi trên sông để cầu xin sự che chở từ Nữ thần sông Khongkha (hay Ganga). Người ta còn cắt móng tay, bứt 1 sợi tóc và lấy 1 đồng xu bỏ lên krathong của mình trước khi thả đi. Người Thái tin rằng làm như vậy bệnh tật sẽ hết và may mắn sẽ đến nhiều hơn

    Lễ hội Loy Krathong luôn là một sự kiện thu hút du khách gần xa, nhất là khi pháo hoa làm rực sáng màn đêm lung linh kỳ ảo, soi chiếu cuộc diễu hành của những chiếc thuyền bè có kết thắp muôn vàn bóng đèn điện đang từ từ chạy qua nhiều dinh thự, di tích và cảnh quan hai bên bờ sông toả sáng.

    Rất nhiều người tin rằng nếu có thể giữ cho ngọn nến trong krathong cháy tận cho đến khi khuất khỏi tầm mắt thì có nghĩa là krathong đó đã mang đi những điều xấu và đem đến may mắn cho người thành tâm. Tỏ lòng tôn kính với Mẹ Nước và cầu xin Mẹ tha thứ cho những việc làm không tốt trong quá khứ, hầu hết mọi người dân Thái Lan đều quan niệm rằng vui thả krathong cũng là để cầu chúc cho một năm mới đang đến, hy vọng về sự khởi đầu lạc quan của mọi việc.


    Dòng sông Chao Phaya của thủ đô Bangkok rực rỡ lạ thường. Hai bên bờ sông tràn ngập ảnh đèn, tiếng nhạc và người dân đi xem hội. Trên cầu Taksin, người dân Bangkok cũng đứng chật ních để chời đợi màn pháo hoa hoành tráng.

    Ngoài Bangkok, nơi Nhà Vua Bhumibol Adulyadej và công chúa Maha Chakri Sirindhorn cùng tham dự, khá nhiều sự kiện và chương trình hấp dẫn khác cũng đồng thời diễn ra tại những danh lam thắng cảnh và địa điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan, vì lễ hội mừng Nữ thần nước và mừng ánh sáng thiên nhiên trong đêm trăng tròn là một trong các lễ hội truyền thống của người Thái.


    Những chiếc krathong được bày bán khắp nơi với nhiều mức giá, 10 baht (khoảng 5.000 đồng) cũng có mà 100 baht cũng có

    Ở Sukhothai, kinh đô đầu tiên của triều đại Sukhothai từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 14, diễn ra lễ tạ ơn Nữ thần nước “Phra Mae Khongkha,” lễ mừng ánh sáng và tưởng nhớ vị vua Ramkhahaeng vĩ đại với chương trình biểu diễn ánh sáng và âm thanh.


    Lễ hội này còn thu hút được sự tham gia của khách du lịch thập phương muốn tìm hiểu và thưởng thức nét văn hóa độc đáo của người Thái

    Cuộc thi chọn hoa hậu “Nang Nopphamas” nhiều khi cũng được tổ chức ở tỉnh miền Bắc Thái Lan này và là nơi đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới vào cuối năm 1991 này. Theo truyền thuyết, Noppamas, một nàng hầu xinh đẹp của vua Loethai (thế kỷ XIV), chính là người đầu tiên thả krathong trước khi lan truyền ra khắp Thái Lan.


    Một thiếu nữ Thái đang cầm krathong của mình và cầu nguyện trước khi thả đi

    Tại Chiang Mai, ngoài tiết mục thả trôi những krathong lấp lánh sắc màu, còn diễn ra nghi thức thả đèn lồng “Yi peng loy krathong.”

    Còn người dân ở Tak, một tỉnh giáp biên giới với Myanmar, có thói quen tạo ra những chiếc “krathong sai” thả nổi trên sông Ping tạo thành một chuỗi ánh sáng lấp lánh. Trong đêm mừng ánh sáng và Nữ thần nước, người dân Tak còn tổ chức cuộc thi chọn krathong sai, thường được làm từ vỏ quả dừa và kết bằng những tán lá dừa thay vì dùng lá chuối như phần lớn những nơi khác.


    Sông Chao Phaya rực rỡ với màn pháo hoa được mong đợi


    Điều đáng chú ý tại lễ hội năm nay là bên cạnh việc tổ chức hoà nhạc và cuộc thi người đẹp Nang Nopphamas quốc tế lần đầu tiên ở Hat Yai, tỉnh Songkhla, du khách gần xa còn được dịp tới chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng truyền thống của Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước khác được trưng bày tại đó trong nhiều tuần.

    Lễ tạ ơn ở Mỹ



    Ở Mỹ mỗi năm có hai ngày lễ lớn là Lễ tạ ơn (Thanksgiving) vào cuối tháng 11, và Giáng sinh vào cuối tháng 12.


    Hàng triệu người Mỹ hôm nay ăn mừng Lễ Tạ Ơn thường niên bằng một bữa tiệc truyền thống cùng với gia đình và bằng hữu.




    Bữa tiệc mừng lễ Tạ ơn của một gia đình tại Mỹ

    Lễ Tạ Ơn được tổ chức tại Mỹ vào ngày thứ năm của tuần thứ tư trong tháng 11 là ngày lễ du hành lớn nhất trong năm. Ngày lễ này bắt nguồn từ này lễ thu hoạch mùa màng có nguồn gốc từ châu Âu. Đây là ngày để người ta bày tỏ sự biết ơn đối với Thượng đế, người thân trong gia đình, cùng bạn bè vì những gì mình đã có cả về vất chất lẫn tinh thần. Trọng tâm của lễ này xoay quanh bữa ăn đặc thù bao gồm các món như gà tây, khoai tây, thịt nhồi, cùng với nước sốt trái cranberry và bánh bí ngô.


    Lễ diễu hành lớn đón chào ngày lễ Tạ ơn được tổ chức tại thành phố New York, Mỹ.


    Đường phố ngập tràn bóng bay và các đoàn diễu hành trong lễ Tạ ơn

    Hôm nay, Tổng thống Barack Obama đọc bài diễn văn hàng tuần, vinh danh ngày Lễ Tạ Ơn. Ông kêu gọi dân chúng Mỹ cùng đoàn kết và tương trợ nhau giữa lúc quốc gia đang đối mặt với chiến tranh và tình trạng thất nghiệp. Tổng thống Hoa Kỳ bày tỏ hy vọng rằng các đảng phái Dân chủ, Cộng hòa, cũng như phe độc lập có thể cùng bắt tay làm việc với nhau trong những tháng sắp tới để đạt tiến bộ về kinh tế và các lĩnh vực khác.


    Những quả bóng hình các nhân vật hoạt hình trong cuộc diễu hành
















    Các hình thù ngộ nghĩnh bay trên bầu trời New York

    Hoa Kỳ chính thức công nhận ngày Lễ Tạ Ơn kể từ năm 1863 dù người ta tin rằng năm 1621 đã có ngày Lễ Tạ Ơn đầu tiên.

    Năm đó, những người Anh đi tìm vùng đất mới định cư tại Plymouth mà giờ đây là tiểu bang Massachusetts thuộc Đông Bắc Hoa Kỳ đã tổ chức một bữa tiệc cùng với người bộ lạc bản xứ, những người đã dạy cho họ cách trồng trọt và săn bắn tại quê hương mới này.


    Mùa mua sắm chính thức sẽ bắt đầu khi ngày lễ Tạ ơn kết thúc và kéo dài đến tận Noel. Ngày thứ 6 sau ngày lễ Tạ ơn vốn là ngày mua sắm đông nhất trong năm, đến mức giới kinh doanh bán lẻ gọi đây là ngày "thứ 6 đen tối".



     

     

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Minh Tuấn @ 15:10 23/01/2011
    Số lượt xem: 904
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Tin tức tổng hợp

    Kiểm tra code

    (Sẽ không hiển thị nếu code bị lỗi.)

    Ninh Hòa quê hương tôi

    Ơi con sông Dinh

    CÁM ƠN QUÝ VỊ ĐẾN VỚI BLOG TƯ LIỆU LỊCH SỬ VIỆT NAM, CHÚC QUÝ VỊ CÓ NHỮNG PHÚT GIÂY VUI VẺ VÀ THOẢI MÁI!